Nguyên văn & chú thích Áo bông che bạn

Áo bông che bạn

  1. Ai ơi có nhớ ai không?
  2. Trời mưa một mảnh áo bông che đầu.
  3. Nào ai có tiếc ai đâu?
  4. Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô.
  5. Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
  6. Kẻ về khóc trúc, than ngô một mình
  7. Non non, nước nước, tình tình
  8. Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ!

Bản chép khác:

  • Câu 1: Hỡi ai, ai có thương không? Căn cứ vào cách dùng chữ của Tú Xương (chẳng hạn câu 3 "Nào ai có tiếc ai đâu"), phiên bản "Ai ơi có nhớ ai không" là hợp lý hơn cả.
  • Câu 3: Vì ai, ai có biết đâu? Tương tự câu 1, phiên bản "Nào ai có tiếc ai đâu" có vẻ hợp lý nhất với phong cách dùng chữ của tác giả.
  • Câu 8: Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ! hoặc Vì ai tươi thắm cho mình ngẩn ngơ!. Theo kiến giải của thi sĩ Xuân Diệu, trong bài "Áo bông che bạn", "tình" ở đây không phải là tình yêu trai gái mà là tình non nước. Người bạn này nếu không hẳn là Phan Bội Châu thì cũng là một bạn đồng tâm đồng chí, về sau đã xuất dương. Cho nên đặt chữ “lận đận” vào đây là hợp hơn cả.

Theo tác giả sách Thơ văn Trần Tế Xương, thì: Trên đường gặp mưa, nhà thơ đã lấy áo bông của mình che đầu cho bạn. Giờ bạn đã đi xa, tác giả ghi nhớ lại việc cũ.

  • Câu 1: chữ ai trước chỉ bạn, chữ ai sau nhà thơ tự chỉ mình.
  • Câu 3: chữ ai trước chỉ nhà thơ, chữ ai sau chỉ bạn.
  • Câu 4: cách dùng chữ ai, giống như câu 2.
  • Câu 5: Tam Đảo, Ngũ Hồ là thắng cảnh ở Hàng Châu (Trung Quốc), ý nói bạn là người lịch lãm, nay đây mai đó.
  • Câu 8: chữ ai ở câu này chỉ bạn[2].